Chim vịt trước kia là chú vịt ta với bộ lông trắng nõn, vừa mới bể tiếng kêu nghe "kháp kháp". Người chủ theo ngắm nghía chú và định để dành làm giống. Hàng ngày chú vịt ra vào quanh quẩn nơi góc vườn quen thuộc có một lùm chuối, vài gốc mận và cái ao nhỏ đầy bèo. Buổi trưa hè trời nóng mê, ngọn mồng chầu, cỏ gà héo hắt, chú vịt ung dung tắm rửa dưới cái ao mát lạnh, rồi lạch bạch leo lên bờ chuối có cái thau nhôm đựng thức ăn, Anh chủ nhà nghèo trơ mắt tre khô, nuôi bầy vịt năm con vậy mà không đủ lúa cho chúng ăn, chị vợ phải xắt chuối, cám độn với lúa. Nhưng cái thức ăn hỗn hợp cho no bụng hơi kia lại được anh chủ nhà dành cho bốn con vịt mái, mặc dù các cô đã sắp cho ra những quả trứng xinh xắn. (Xem tiếp)

MÌNH CHƯA NÓI YÊU NHAU…
1h30 phút!
Mắt em chưa chịu nhắm theo quán tính
Khoảng không tối hù
Em quờ tay (Xem tiếp)
Thơ Lý Phương Liên có thể kể ra một số bài thơ hay như: Lời ru với anh, Ca bình minh, Em mơ có một phiên tòa được bạn đọc yêu mến (từng chép vào sổ tay mang theo đến các chiến trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Nhưng nếu được chọn bài thơ hay nhất của chị, theo chủ quan cá nhân tôi, tôi sẽ chọn bài Trò chuyện với Thúy Kiều (bài thơ này lúc đầu có tên là Nghĩ về Thúy Kiều, đăng trên Báo Văn nghệ năm 1970). Tôi chọn bài này là hay nhất bởi nhiều lẽ: đây là bài thơ “lạ” -chứa đựng tình yêu thương con người một cách mãnh liệt nhất, chân thành nhất, ở đó người viết bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình một cách trung thực, thành tâm như chính con tim mách bảo. (Xem tiếp)
NÚI CẤM
Núi Cấm không ai cấm
Ta tìm chỗ tu tiên
Đời đau khổ triền miên
Chỉ mong thành đạo sĩ
Ngồi thiền chơi mệt nghỉ (Xem tiếp)
Ngày 12/5/2012 vừa qua, nhà thơ Trần Minh Tạo (Sa Đéc, Đồng Tháp) vừa có tờ kiến nghị gửi đến Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp (KHLS ĐT) về việc một phần lớn nội dung bản thảo bài viết của mình bị “đạo” và sử dụng lại trong một bài viết khác của Tạp chí Nghiên cứu khoa học (NCKH) trực thuộc Hội KHLS ĐT.
Tháng 4/2012 vừa qua, Tạp chí NCKH của Hội KHLS ĐT vừa ấn hành số 36 kỷ niệm ngày thống nhất 30/4/1975 (giấy phép xuất bản số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp ký ngày 12/3/2012). (Xem tiếp)
Chiếc xe khách từ xa chầm chậm thu ngắn khoảng cách con đường đất đỏ, hàng hóa chất lỏng chỏng trên mui xe cũng lắc lư theo nhịp bánh xoay xở tránh những ổ gà lồi lõm. Tới ngã ba, xe dừng lại cho một người khách già bước xuống. Chú lơ vói theo, đưa tận tay hai ổ bánh mì lớn trong túi nylon, ân cần dặn dò:
- Bác Hai chờ chút có xe lôi hãy về, đây tới nhà lội bộ rã giò…
Nhảy nhanh lên, chú vỗ mạnh thùng xe ra hiệu chuyển bánh, tiếng máy gầm rú nặng nhọc, bụi mù bốc cao. Trời trưa nắng chang chang, bác Hai phủi phủi chiếc áo bà ba màu trắng ngà, sửa lại vành nón, lầm bầm một mình: (Xem tiếp)

Ông nhà thơ Tạ Văn Sỹ vừa làm một việc khá là... động trời. Ấy là tự bỏ công ra mấy năm sưu tầm biên soạn và sau đó là... ký nợ để in tập tuyển KON TUM THƠ, gồm 123 bài của 123 tác giả. Sách dày hơn 400 trang giấy láng 100ml, bìa do Nguyễn Trọng Tạo thiết kế và lời giới thiệu của già làng Tây Nguyên - Nguyên Ngọc - đánh giá đây là lịch sử Kon Tum bằng thơ.
Tỉnh Kon Tum có kế hoạch đầu tư khá nhiều tiền cho các hoạt động để kỷ niệm 100 năm thành lập, nhưng cuốn sách này không nằm trong diện ấy, nó do Tạ văn Sỹ, vì máu thơ và yêu Kon Tum quá mà xắn tay áo làm. Nhưng nó đã được xuất bản đúng dịp 100 năm Kon Tum. (Xem tiếp)

Chuyện thứ nhất:
Nàng là giáo viên dạy văn trung học, khá đẹp, còn trẻ, cỡ ba chục mùa khai giảng. Nàng tìm đến toà soạn với một tập luận án trong tay, buông một nụ cười lủng lẳng cùng một cái liếc cháy xẹt mặt biên tập viên: "Anh cố gắng in cho em một bài lấy điểm bảo vệ, anh nhớ! Rồi em sẽ trả ơn anh xứng đáng".
Anh chàng biên tập viên mủm mỉm: "Em trả ơn anh gì nào?". Nàng lửng lơ: "Anh muốn gì em cũng chiều!". (Xem tiếp)
Bài xướng: NGẬM NGÙI

Cách biệt bao năm bóng mẹ hiền
Người về lặng lẽ cõi non tiên
Con còn bé dại không nguồn tựa
Bố lại thuốc thang thiếu hụt tiền (Xem tiếp)
Thế là đã hai mươi năm trôi qua rồi phải không mẹ. Hai mươi năm đủ để con trở thành một người phụ nữ và vững bước đi trên đường đời. Giờ đây, khi đang sống những ngày lang bạt ở xứ người, con thấy nhớ quê hương, nhớ nhà và nhớ mẹ da diết. Nhớ về những ngày tháng khi con đã lớn rồi mà chẳng biết làm gì cả, chỉ biết mải chơi bên vòng tay mẹ.
Ngày ấy cả nhà mình vẫn còn sống ở một tỉnh lẻ. Bố mẹ đều là cán bộ công chức nhà nước nên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Bố lại công tác ở xa nên cuối tuần bố mới về với mẹ và chúng con. (Xem tiếp)

Chiều nay phố
Chiều nay mình ta phố
Tìm trong hoen mắt chờ
Cong tình qua dòng Hậu
Đôi dáng cầu song song.

LÃO BÁN ĐÈN DẦU
Lão ngồi đây bày bán đèn dầu,
Bày bán một khoảng đời yên lặng.
Nay đi vào xa vắng, biết có còn chăng…?
Kẻ lại người qua đưa mắt nhìn, bước đi vội vã!
“Ừ nhà cao, đèn điện, (Xem tiếp)
1. "Đó là một đoạn cuối của một dãy núi từ xa lắm, rơi rớt lại còn bảy ngọn xếp thành hàng dài nhấp nhô như gợn sóng. Làng dưới chân ngọn núi cao nhứt, quanh năm đỉnh ngập trong mây mù, những ngày trời trong cũng có vài đám mây nằm vắt ngang, đám này bay đi đám kia đến đậu"…
Đó là một đoạn mở đầu trong truyện ngắn "Lên núi thả mây" của nhà văn Lê Văn Thảo. Hình ảnh "bảy ngọn xếp thành hàng dài nhấp nhô như gợn sóng", khiến ta liên tưởng ngay đến địa danh Thất Sơn (Bảy Núi) ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mà An Giang (Long Xuyên) cũng chính là quê ngoại của nhà văn Lê Văn Thảo. (Xem tiếp)

Với độ cao hơn 700m so mặt nước biển, khí hậu mát mẻ bốn mùa, núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) được mệnh danh là Đà Lạt của ĐBSCL. Thời gian gần đây, con đường láng nhựa dẫn lên đến đỉnh được xây, việc đi lại càng thuận tiện nên mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách hành hương...
Đó là tín hiệu vui cho nền công nghiệp không khói ở tỉnh thuần nông này. Ấy nhưng, khách hành hương tăng cũng mang lại không ít nỗi lo cho sự an toàn tính mạng bởi hiểm họa... lũ đá; nhất là năm nay diễn biến thời tiết được dự báo là phức tạp... (Xem tiếp)
CÁI GIẾNG
Ông cha chẳng để gì nhiều
Chỉ là cái giếng trong veo ngàn đời
Soi vào bảng lãng mây trời
Ngỡ như hồn cũ muôn nơi tụ về (Xem tiếp)
Ba nói ngày xưa má đẹp nhất làng, mỗi lần má đi học ở thị trấn về, con trai nhìn theo muốn gãy cổ. Ba cũng vậy, ba lén thương mà từ cái hồi xa lắc xa lơ ấy, khi má còn là con nít chưa tròn mười lăm. Càng lớn má mày càng đẹp…Ba nói giọng tự hào, pha chút mơ màng trong đôi mắt vốn dĩ nhập nhoằng lãng đãng hoàng hôn. Nhìn vào đôi mắt xa xăm ấy, tôi như nhìn thấy cái dáng trắng trẻo, thanh tao của má cắp sách đi dọc bờ đê mỗi chiều về, thấy cả mái tóc dài đen nhánh, mượt mà bị đánh rối tung giữa trời gió nộm…Ba tôi yêu nhất mái tóc dài như cổ tích đó, si mê má từ hồi còn học lớp bảy lớp tám, vậy mà vì nghèo, ba giấu biệt tăm biệt tích cái tình cảm thầm kín tận đáy lòng (Xem tiếp)
- A lô! Tôi sẽ đến ngay!... Khoảng 1 giờ nữa, được không?... Ừ, thế nhé!...
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ: Đi tới chỗ hẹn, khoảng 15 phút là cùng.
Lại có tiếng nhạc điện thoại. Nghe điệu nhạc, hắn biết là vợ đang gọi. Hắn mở máy. “ A lô! ... Ừ! Tối anh sẽ về... Anh biết hôm nay là sinh nhật của em mà! ... Ừ! Sẽ có quà cho vợ yêu của anh”. (Xem tiếp)
NỖI NHỚ
Tôi vo tròn nỗi nhớ thành một chiếc cúc,
Rồi đính vào khuy ở cổ,
Nhưng chợt nghĩ, chiếc cúc nhiều lần rơi đứt
Sợi chỉ đâu có vĩnh cửu. (Xem tiếp)
CHUYẾN XE CHIỀU
Chuyến xe chiều chợt gặp lại cố nhân
Em tay xách, tay bồng về thăm nội
Nỗi niềm xưa trong mắt nhau bối rối
Chiều ba mươi ai chẳng vội quay về !

Tuyển tập VHNT Châu Phú

NGƯỜI TÌNH XUÂN