Và quá khứ thấy ta - thơ Vĩnh Thông

altTRÊN PHÍA ĐỒI KIA

 

Ở trên phía đồi kia

Có cái gì xao động

Như là lá là cành

Nghiêng nghiêng rơi rất nhẹ.

Như cánh hoa vắt mình

Chao trong lùm cây cổ kính.

Và đàn chim di với những ca từ vu vơ.

Ở phía đồi kia

Khỉ dang tay ôm đá

Cất tiếng gọi bầy ríu rít

Những mạch yêu thương không đứt quãng bao giờ.

Chúng mở tròn đôi mắt ngây thơ

Hớp vị ngọt vài hoa mai nở muộn.

 

Ở trên phía đồi kia

Có lũ trẻ thơ cứ bước hồn nhiên

Oằn hai vai hai gánh củi

Những giọt mồ hôi rơi từ vạt áo lấm lem

Nặng nề buổi sáng !

Người về thôi lưu luyến

Phía đồi kia…

 

* * *

 

VÀ QUÁ KHỨ THẤY TA

 

Ta đi theo em

Đêm mưa rớt

Không có cái gì khiến ta phải quay đầu nhìn lại

Nhưng rồi bất chợt…

Dế ngâm !

 

Ta đi theo những con đường cái quan

Xuyên suốt chiều dài mở cõi

Bất chợt én bay

Bít đường nghẽn lối

Núi chưa đi sông biển còn xa.

 

Ta đi theo tình đi theo mình

Theo quê hương sông núi

Quay đầu - chạm bến tử sinh.

 

Và quá khứ thấy ta !

 

 

© Tác giả giữ bản quyền.

Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi cho BÔNG TRÀM 

Xin vui lòng ghi rõ nguồn bongtram.vnweblogs.com khi đăng lại bài viết này