Trần Ngọc Hưởng "đậm đà hương sắc miền châu thổ Cửu Long Giang" - Lê Ngọc Trác

By

alt

Từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 tôi đã đọc được thơ của Trần Ngọc Hưởng trên các báo tạp chí văn học của miền Nam. Thế rồi mãi đến 50 năm sau tôi mới có dịp đọc được nhiều thơ của Trần Ngọc Hưởng. Những bài thơ của một tâm hồn đôn hậu đầy ắp tình cảm vẫn còn nguyên trinh sự yêu mến trong tôi như thưở ban đầu ngày xưa đã từng đọc thơ anh. 

Phần lớn thơ của Trần Ngọc Hưởng viết về vùng trời sông nước miền châu thổ Cửu Long Giang tình đất tình người của các tỉnh miền Tây Nam Bộ như chiếc nôi đã tạo nguồn cảm hứng trong thơ cho Trần Ngọc Hưởng. Qua thơ Trần Ngọc Hưởng chúng ta được sống với sông nước Cửu Long Giang mênh mông những cánh đồng xanh ngát tận chân trời. Màu xanh mướt tóc dừa nghiêng trong gió màu khói đốt đồng thơm mùi rơm rạ phù sa châu thổ trong thời điểm giao mùa của đất phương Nam:

More...

LÂM TẺN CUÔI : Nhà thơ - doanh nghiệp và chiếc xe lăn

By

altaltAnh em văn nghệ sĩ ở Đồng bằng sông Cửu Long hình như ai cũng biết tiếng anh Lâm Tẻn Cuôi là một người khuyết tật đa tài không những giỏi về kinh doanh mà còn say mê thơ ca. Năm 2003 tôi hân hạnh được kết bạn với anh kể từ lúc mọi người xúm đẩy chiếc xe lăn của anh lên dốc khán đài để nhận giải thưởng cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre.

Tính đến nay anh đã cho ra mắt bạn đọc tất cả ba tập thơ: “Về miền hoa nắng” “Tiếng hát học trò” “Thời trăng cũ” và trên ba trăm bài thơ đăng rải rác trên các báo và tạp chí đã chiếm được nhiều cảm tình của giới yêu thơ. Ngoài hoạt động văn học anh còn là một doanh nhân thành đạt một người khuyết tật kiên trì đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên thành tỉ phú.

Năm 1951 anh Lâm Tẻn Cuôi đã sinh ra và lớn lên tại Giá Rai - Bạc Liêu. Anh là con út trong một gia đình hai con luôn được cha mẹ cưng chiều như trứng mỏng nhưng thật bất hạnh thay năm ba tuổi anh đã bị một cơn sốt bại liệt quật ngã khiến cho đôi chân hoàn toàn tê liệt!. Thế là tuổi thơ của anh đã chìm đắm trong những chuỗi ngày u buồn ảm đạm giống như một bầu trời không trăng sao. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường anh đã dần dần tự chiến thắng bệnh tật để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng và sống hết mình với những ước mơ hoài bão của mình.

More...

Nhà văn Vũ Đức Nghĩa: Vẫn còn nặng nợ văn chương…

By

alt“Tuổi thanh niên nặng nợ chiến trường
Tuổi về già nặng gánh văn chương.
Hai gánh hai đường đều gian khổ
Chỉ khác máu xương và bão lòng”.

altTôi gặp lại nhà văn Vũ Đức Nghĩa vào một ngày đầu năm mới. Ông năm nay đã ngoại lục tuần nhưng hãy còn gân guốc lắm. Nhất là mỗi khi bàn về cái đạo văn chương và lẽ sống ở đời.

Gần cả đời viết văn làm báo làm thầy dạy học “buông tay súng cầm tay viết”… lăn lộn khắp hai miền Nam Bắc. Tuy cuộc sống hãy còn khó khăn nhưng Vũ Đức Nghĩa vẫn vậy hào sảng và khí khái lắm.

Buông tay súng cầm tay viết

Mười sáu tuổi đã rời quê hương Ninh Bình theo lệnh Tổng động viên tham gia chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa. Chưa đầy hai mươi tuổi anh thanh niên Vũ Đức Nghĩa đã phải tật nguyền ở cẳng chân trở thành thương binh vĩnh viễn mất đi 61% sức khỏe.

Rời quân ngũ ông trở về miền Bắc trị bệnh rồi học Khoa Văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội). Nhưng “đôi chân chinh chiến” cứ bắt ông đi mãi miết. Thế là Vũ Đức Nghĩa “hăng tiết gà” lại một lần nữa theo tiếng gọi bạn bè vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời đưa đẩy có lúc xuống tận miệt thứ Đầm Cùng (tỉnh Minh Hải cũ nay là Cà Mau) khi thì lên tận miền Đông đất đỏ nhưng đi đâu rồi cũng về miền Tây… Rốt cuộc ông chọn An Giang là quê hương máu thịt thứ hai trong cuộc đời mình để dừng chân phiêu lãng.

More...

Có một nhà thơ tên "TRỊNH CÔNG SƠN" - Nguyễn Trọng Tạo

By

alt

Người ta vẫn gọi Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ chứ chưa thấy ai gọi anh là nhà thơ dù anh cũng đã in dăm ba bài thơ lẻ. Cũng có người gọi anh là "người thơ ca" hay "người hát thơ" nghĩa là anh là người tác hợp giữa thơ và nhạc. Nhưng với tư cách là một nhà thơ tôi đã khảo sát ca từ của Trịnh Công Sơn và tôi dám khẳng định rằng anh chính là một nhà thơ đích thực. 

Cho dù khi sáng tác ca khúc Trịnh Công Sơn có thể viết lời và nhạc cùng một lúc hoặc có đoạn lời viết sau khi đã có nhạc hay trước khi "phổ nhạc" thì mỗi lời ca của anh đều là những bài thơ hoàn chỉnh kể cả về ý tứ cấu trúc ngôn từ và cảm xúc. Mà Trịnh Công Sơn không phải là một nhà thơ bình thường anh là nhà thơ rất độc đáo ôm chứa tư tưởng nhân sinh và thời cuộc với một thi pháp khá riêng biệt trong thơ Việt. 

Trịnh Công Sơn rất nhuần nhuyễn trong các thể thơ truyền thống như lục bát đồng dao. Ngay từ lần nghe đầu tiên ca khúc Ở trọ tôi đã phát hiện ra đấy là một bài thơ lục bát rất tài hoa. Từ cái chuyện ở trọ bình thường trong đời anh đã đẩy liên tưởng tới cái "cõi tạm" chốn trần gian trong triết lý của Đạo Phật với một cách nói thoải mái thông minh và hóm. Anh nhìn thấy con chim ở trọ trên cành cây con cá ở trọ dưới nước cơn gió ở trọ giữa đất trời rồi đẩy tới một khái quát bất ngờ: 

More...

Nhớ nhà thơ HỮU LOAN

By

alt

alt NHÂN DỊP KỈ NIỆM TRÒN MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA LÃO THI SĨ HỮU LOAN (18/3/2010 - 18/3/2011) BÔNG TRÀM XIN ĐĂNG LẠI MỘT BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG ĐĂNG TRÊN TRANG XUQUANG.COM MỘT MỘT NÉN HƯƠNG GỬI ĐẾN GIỖ ĐẦU CỦA NHÀ THƠ.

Nhà thơ Hữu Loan từ trần tại quê nhà vào hồi 19 giờ ngày 18-3-2010 hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 19-3-2010 tại nhà riêng xã Nga Lĩnh Huyện Nga Sơn Thanh Hóa. Lễ an táng vào hồi 15 giờ ngày 19-3-2010.

Khi nói đến tư cách của kẻ sỹ bất khuất trước đe dọa và bạo quyền nhà thơ Hữu Loan nói với BBC: “Tôi là một thằng thích được tự do mà phải bảo vệ tự do của tôi với tự do của mình và tự do của dân tộc... tự do của mọi người. Tôi thấy ai mất tự do thì tôi bênh vực cái người ấy và tôi cũng không bao giờ để cho tôi mất tự do. Như là tôi làm những cái mà... bao giờ cũng làm cái đạo đức tức là thương người. Thấy đói thì thương ai rách thì cho mà ai bị áp bức thì binh vực. Nhưng mà có một cái là không ai áp bức tôi được. Áp bức là tôi chống lại. Chống bất cứ ai mà ngay cả đến cần phải đánh nhau... cả hàng lũ người mà làm tôi mất tự do tôi cũng chống lại và nếu cần đánh là cũng phải đánh”.  Và trong quá trình đó theo lời ông đã tham gia trực tiếp vào những Giai Phẩm Mùa Thu Giai Phẩm Mùa Xuân và Giai Phẩm Mùa Đông xuất bản chống chính sách Đảng vào giai đoạn 1955-1956. Ông nói: “Đấy là nhà xuất bản của chúng tôi làm... của mấy thằng Nhân Văn làm mà”...

More...

Người con gái hay chữ phương Đông

By

alt
Nhân dịp ngày 8 - 3 BÔNG TRÀM xin giới thiệu một bài viết nói về một nhà thơ nữ nổi tiếng của vùng đất Nam Bộ đồng thời cũng là một trong những nhà thơ nữ đầu tiên của Việt Nam bà được liệt vào trong "Hà Tiên tứ tuyệt" được sánh ngang hàng với Bà Huyện Thanh Quan Đoàn Thị Điểm... Đó là nữ sĩ Mộng Tuyết.

Tôi lấy tựa đề này là câu của Đông Hồ viết về Mộng Tuyết để làm tựa cho bài nhớ nữ sĩ Mộng Tuyết.

Năm 2007 nữ sĩ Mộng Tuyết đã ra đi ở tuổi 94. Tôi còn nhớ những ngày tôi và GS. Trần Văn Khê nhà thơ Hỉ Khương và TS. Trần Thị Thanh Xuân PGS. Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh đến thăm bà tại Hà Tiên nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đông Hồ (1905-2005). Hôm ấy bà còn rất khỏe và tinh tường thì ra “mẹ già như chuối chín cây” vậy! Sự ra đi của bà là chuyến đi cuối cùng của Hà Tiên Tứ Tuyệt gồm Đông Hồ Lư Khê Trúc Hà bây giờ đến lượt Mộng Tuyết. Như thơ Đông Hồ viết:

More...

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT AN GIANG 30 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

By

alt

Trước năm 1975 An Giang đã có một lực lượng hoạt động văn hóa văn nghệ cách mạng góp phần tích cực cổ vũ cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc; vạch trần âm mưu thủ đoạn và tội ác của kẻ thù xâm lược khơi dậy lòng căm thù giặc để toàn dân ủng hộ và tham gia kháng chiến.  

 

Rất đông lực lượng văn nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở An Giang tham gia hoạt động văn học nghệ thuật có những tác giả nổi tiếng cả nước. Tiêu biểu có những người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh như : nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhà văn Anh Đức nhạc sĩ Hoàng Hiệp nhà thơ Viễn Phương; Giải thưởng Nhà nước như: nhà văn Lê Văn Thảo (Giải thưởng Asian...) ngoài ra còn có nhà văn Mai Văn Tạo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đặng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bạch nhạc sĩ Phan Nhân đạo diễn Lê Văn Duy họa sĩ Chóe v.v...

Từ năm 1962 An Giang đã hình thành một nhóm văn nghệ sĩ trong kháng chiến và xuất bản tập san Văn nghệ lấy tên là Văn nghệ Thất Sơn dù tập san xuất bản không định kỳ nhưng đã góp phần động viên cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân An Giang.

More...

Một cái Tết với nhà văn Nguyễn Thi - Thanh Giang

By

altChúng tôi thường thay nhau đi chiến trường   ăn tết theo bộ đội. Năm ấy cơ duyên kì ngộ tôi và anh Tấn - Nguyễn Thi - cùng ăn tết ở nhà. Ăn tết ở nhà thật là bận rộn. Bận rộn làm tạp chí tết lại còn bận rộn ăn tết mới là rộn chuyện. Bận rộn mà vui từ trong lòng vui ra. Ngoài lo ăn liên hoan còn lo vui liên hoan. Nào trang hoàng nhà cửa (dù nhà không có cửa) nào làm báo tường nào tập tiết mục tự biên tự diễn... Anh em vệ binh còn kiếm ở ngoài sóc cái thúng rách bồi giấy tô màu tự tạo cái đầu lân mới thiệt là giỏi!

Lúc đi vác gộc củi chuẩn bị cho đêm sưởi tôi bẻ về theo một cành mai rừng nở sớm rụng hết bông chỉ còn lá non mượt mà. Bấy giờ anh Tấn đang ngồi cặm cụi với tờ bích báo. Tôi lặng lẽ cắt những bông mai bằng giấy nhuộm kí-nin vàng gắn lên cành mai sớm tàn. Phút  giây "bông" lại nở đầy cành; chưng tết trong bình hoa bằng vỏ đạn pháo 105 ly. Viết bích báo xong anh Tấn cùng tôi giăng dây xúc xích bằng giấy tô màu (tự tạo bằng các loại vỏ cây và hoa rừng) từ bốn gốc nhà tụ vào giữa với cái lồng đèn trái bí đỏ do anh xếp rất khéo. Vẻ mặt gầy đôi mắt trầm tư trang nghiêm của anh bỗng rạng rỡ với nụ cười khẽ nhếch đôi môi đầy đặn anh nói:

More...

Cuối năm với Nguyễn Ngọc Tư - Huỳnh Kim

By

altCuối năm 2010 nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại lặng lẽ ngồi vào bàn viết báo Tết và làm thơ sau những sự kiện tưng bừng của phim "Cánh đồng bất tận" xảy ra trong năm...

Nhiều tờ báo đặt chị viết bài. Nhận lời với ai chị vẫn lặng lẽ với từng con chữ. Như chị nói "Tôi viết trong nỗi im lặng" khi cho ra đời truyện "Cánh đồng bất tận" năm nào.

Hồi đó tháng 8-2005 báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng liền bốn kỳ truyện này. Rồi sau đó in sách đọc rồi sách nói rồi thành kịch thành phim. Sách thì đã được tái bản 24 lần với hơn 100.000 bản đã được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học ASEAN. Phim thì doanh thu gần 10 tỉ đồng sau hơn ba tuần chiếu ở một số rạp tại vài thành phố lớn. Cơn sốt phim chưa lắng xuống Nhà xuất bản Trẻ lại cho ra đời tập truyện thứ 14 của chị "Khói trời lặng lẽ" mà chỉ sau một tuần phát hành sách đã được tái bản. Lúc đó Nguyễn Ngọc Tư lại ngồi xe đò về Sài Gòn dự ra mắt sách giao lưu trả lời phỏng vấn...

More...

NGUYỄN NGỌC TƯ len lén thơ buồn (Lê Thiếu Nhơn)

By

alt

Cuối năm 2008 sau khi phát hành cuốn "Gió lẻ và những truyện ngắn khác" với số lượng khá lớn Nguyễn Ngọc Tư bảo: "Sắp tới tui sẽ chuyển qua làm thơ!". Tôi cứ nghĩ cô bạn chỉ dọa mình cho vui. Ai ngờ ít lâu sau thấy tôi trên mạng Nguyễn Ngọc Tư chat nga một câu mừng rỡ: "Ông ơi hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời tui. Tui có một bài thơ in báo rồi. Ha ha ha....". Tôi giật mình thôi rồi nữ sĩ Nam bộ này hễ nói được là làm được. Bài thơ đầu tiên mà Nguyễn Ngọc Tư tự hào ấy được in trên báo Đà Nẵng. Tôi đọc và ra vẻ người làm thơ đi trước: "Một bài thơ thì chưa nói lên được điều gì đâu!". Có lẽ tự ái Nguyễn Ngọc Tư mail luôn cho tôi một chùm thơ gần chục bài. Tôi cảm thấy hơi...nể!

More...