Nhớ tre - thơ Châu Thạch

By

alt

Tôi đi qua núi qua sông

 Qua vườn xanh ngát qua đồng thênh thang

 Qua bao phố thị giàu sang

Nhà như vách ngọc lầu ngang nóc trời

Nhìn bao cảnh đẹp tuyệt vời

Tưởng như chẳng đến một đời khó tin

Nhưng sao trong tận con tim

Vẫn là đẹp nhất bóng im tre làng

More...

Tiếng hát xưa / Ảo ảnh / Hoa cỏ - thơ Bích Vô Phong

By

altTIẾNG HÁT XƯA

 

Tôi lớn lên với bờ tre gốc rạ

Cánh đồng chiều ôm ấp tuổi thơ tôi

Những tháng ngày quen khúc hát à ơi

Quen ánh mắt nụ cười của mẹ.

 

Đã  bao mùa lá rơi

Cây bàng đà bóng xế

Ánh hoàng hôn vụt tắt tự bao giờ

Mưa chợt đến giữa đồng không chỗ trú

More...

CÓ MỘT NGÀY - thơ Vi Ánh Ngọc

By

altCÓ MỘT NGÀY

 

Có một ngày
Anh bỗng dưng nhìn em bằng đôi mắt của kẻ tình si
Anh không hiểu hay vì anh không hiểu
Mơ và thực!
Em kiêu sa dịu dàng đến từng dấu chấm hỏi.

Có một ngày
Em khác xa những ngày
Đến độ anh nhầm tưởng em là thiên thần của đời anh vĩnh cửu
Và trong anh nồng nàn trái tim yêu cháy bỏng.

More...

NỤ HÔN ĐẦU - thơ Nguyễn Văn Tài

By

Cho em vơi sầu muộn

Cả lòng ta chỉ có nụ hôn nầy

Tình dẫu đến vội vàng luống cuống…

Giữa dòng đời vẫn nồng đượm hương say.

 

Cho em đừng buồn nhan sắc tàn phai

Cho em đừng khóc mối duyên đầu lận đận

Hãy như cành hoa trắng

Qua đêm mưa rực rỡ không ngờ.

More...

LÂM TẺN CUÔI : Nhà thơ - doanh nghiệp và chiếc xe lăn

By

altaltAnh em văn nghệ sĩ ở Đồng bằng sông Cửu Long hình như ai cũng biết tiếng anh Lâm Tẻn Cuôi là một người khuyết tật đa tài không những giỏi về kinh doanh mà còn say mê thơ ca. Năm 2003 tôi hân hạnh được kết bạn với anh kể từ lúc mọi người xúm đẩy chiếc xe lăn của anh lên dốc khán đài để nhận giải thưởng cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre.

Tính đến nay anh đã cho ra mắt bạn đọc tất cả ba tập thơ: “Về miền hoa nắng” “Tiếng hát học trò” “Thời trăng cũ” và trên ba trăm bài thơ đăng rải rác trên các báo và tạp chí đã chiếm được nhiều cảm tình của giới yêu thơ. Ngoài hoạt động văn học anh còn là một doanh nhân thành đạt một người khuyết tật kiên trì đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên thành tỉ phú.

Năm 1951 anh Lâm Tẻn Cuôi đã sinh ra và lớn lên tại Giá Rai - Bạc Liêu. Anh là con út trong một gia đình hai con luôn được cha mẹ cưng chiều như trứng mỏng nhưng thật bất hạnh thay năm ba tuổi anh đã bị một cơn sốt bại liệt quật ngã khiến cho đôi chân hoàn toàn tê liệt!. Thế là tuổi thơ của anh đã chìm đắm trong những chuỗi ngày u buồn ảm đạm giống như một bầu trời không trăng sao. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường anh đã dần dần tự chiến thắng bệnh tật để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng và sống hết mình với những ước mơ hoài bão của mình.

More...

Một số thành ngữ thông dụng có nguồn gốc xuất phát từ những bài thơ độc đáo

By

altĐÀO THÁI SƠN

Thành ngữ là những cụm từ cố định nó có giá trị tương đương với từ. Khi đưa vào lời ăn tiếng nói hằng ngày hoặc đệm vào văn chương khi viết lách ta thường sử dụng các thành ngữ ấy một cách nguyên xi hoặc sáng tạo chút ít để tạo ra những giá trị tu từ nhất định làm tăng vẻ hàm xúc gợi hình ảnh cho câu văn gây ấn tượng cho người đọc người nghe làm cho lời ăn tiếng nói trở nên sâu sắc…Và như hầu hết mỗi con người chúng ta khi giao tiếp ít nhiều đều sử dụng các thành ngữ dù vô tình hay hữu ý. Vì vậy việc hiểu nghĩa các thành ngữ một cách đúng đắn để lời văn khi giao tiếp có hiệu quả nhất định cũng là một việc không thể thiếu của chúng ta. Có thể nói kho tàng thành ngữ rất đồ sộ nó rất phong phú về ý nghĩa rất đa dạng về cấu tạo và nó cũng xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Trong bài viết ngắn này chúng tôi xin giới thiệu một số  thành ngữ thông dụng có nguồn gốc xuất phát từ những bài thơ độc đáo.

Thanh mai trúc mã (thanh mai là trái mai xanh trúc mã là ngựa trúc) thành ngữ này dùng để chỉ sự đẹp đôi hoặc duyên nợ lứa đôi và nó có nguồn gốc từ bài Trường Can hành (Xóm trường Can) của Lý Bạch.

Bài thơ có 30 câu có thể nói là một thiên diễm tình:

More...

Chùm thơ Đường của Trần Thị Minh Thư

By

altMÂY VÀNG

 

Lơ lửng vàng mây mấy sợi vương

Hoang sơ gió quyện vướng thiên đường

Trăng ngơ ngác chiếu đêm lưu lạc

Sao ngỡ ngàng đan bóng mạt sương

Mỏng mảnh vàng hoen đôi rèm mộng

Đong đưa đỏ ối mảng tơ chùng

More...

Giới thiệu thơ TRẦN NGỌC HƯỞNG

By

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM

alt

Nhà thơ TRẦN NGỌC HƯỞNG

Tên thật là Trần Văn Sáu sinh ngày 16/3/1951 quê quán ở Tân Thới - Gò Công là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Tốt nghiệp Cử nhân Văn Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và giảng dạy tại trường Cao đẳng sư phạm Long An từ năm 1983.

Có thơ in báo ở Sài Gòn từ 1964 đến nay đã có nhiều đầu sách được xuất bản: Bẻ lá che hường (1989) Đồng vọng (1991) Tay Phấn (1992) Thơ tuổi 40 (2000) Cuống rún chưa lìa (2005) Suối nguồn xanh (2006) Chân dung Thơ (2006) Từ chín dòng sông vọng cổ (2007) Mắt xanh (2010)…

Giải thưỏng văn học: Giải Thơ báo Tin Sớm (Sài Gòn 1968) Bông Hồng cho Quê hương (Phong trào Sinh Viên Sài Gòn 1971) Thơ Tiền Giang (1987) Thơ Hậu Giang 1989 Thơ Long An 1990 Thơ ĐBSCL năm 2000 và 2004 giải thưởng Nguyễn Thông (tỉnh Long An 2009)...


 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

More...

Những cơn sấm dội hóa lừng khừng ta - thơ Vũ Miên Thảo

By

NHỮNG CƠN SẤM DỘI HÓA LỪNG KHỪNG TA
 

alt

ở nhà chạm mặt buồn... 

say! 

ra đường cũng gặp... lăn quay đất trời

chạy tìm

"một tí thảnh thơi..."

tìm hoa... gặp lá tả tơi gió nồng

More...

Cuối Năm Ở Đồng Bằng - truyện ngắn Phan Thái Yên

By

alt

Châu thổ mang mang trời nước sát

Hồn chùng hiu hắt nỗi không tên

(Tô Thùy Yên)

Đoàn tàu lầm lủi rời chợ Phước Xuyên chạy về phía Tuyên Nhơn rồi âm thầm thả trôi vào điểm kích. Trời đêm cuối tháng chạp yên tĩnh đến rợn người. Bóng cây hai bên bờ rạp chúi vào dòng kinh làm thành vệt đen mờ chập chờn trước mặt.

Đoàn tàu như bị nuốt trửng vào cuống họng đang hả lớn của một con rắn khổng lồ. Quấn mình trong chiếc mùng nhà binh tôi nằm lăn trở trên nóc phòng lái của chiếc giang đĩnh vì muỗi Đồng Tháp cứ mãi vo ve bên tai. Tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào thành tàu nghe như tiếng vọng từ một đêm biển lặng xa vời.

Điệu hò phương Nam chở lời kinh sâu lắng vào lòng người nghe. Ngôi chùa nằm bên bờ kinh tắc nối liền Phước Xuyên với Mỹ An mỗi lần tàu chạy ngang bóng người ni cô chống xuồng hái sen áo nâu sồng thấp thoáng cuối hàng điên điển bông vàng sao thanh thoát quá...

More...