Cây thốt nốt giữa bờ biên giới - thơ Lò Cao Nhum

By

Mục "Cùng lướt web" kỳ này xin giới thiệu thi phẩm một nhà thơ người dân tộc  bài thơ dưới đây được cập nhật từ vannghethatson.vnweblogs.com. Tác giả giữ bản quyền. 

 

alt

 Bờ ruộng không thẳng không queo

Không rộng không hẹp

Chon von xêng xang cây thốt nốt.

 

Sần sùi mà ngọt trái

Xoè mặt trời xanh

Thắp nắng mây gió

More...

Long Xuyên chiều nhớ em - ca cổ Tùng Chương

By

alt

Đoản khúc Lam giang

Chiều từng chiều đi qua

 Con nước trôi trôi về chốn xa.

Dòng sông chở bao ân tình

Bao kỉ niệm của thời thơ ấu.

Tìm lại niềm yêu thương

Theo tháng năm tơ lòng vấn vương.

Nhớ năm nào…đôi bờ kết đôi tình thương

More...

ĐỌC SÁCH : XIN THƯA DÂN MÌNH KHỔ LẮM ! - Nguyễn Trọng Bình

By

1.

alt

Dạo này người  ta hay nói về “văn hóa đọc” giống như nói về hàng trăm thứ “văn hóa” khác nữa (thậm chí có người còn bảo “văn hóa đạo văn” “văn hóa xếp hàng” nữa!). Khổ quá sao mà lắm thứ “văn hóa” đến thế?Nhưng mà thôi giờ trở lại với chuyện “văn hóa đọc”! Trước hết cụm từ “văn hóa đọc” có nghĩa là gì?Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng: “văn hóa đọc” chính là đọc sách có văn hóa [1]. Điều này đúng bởi cũng như ta nói “văn hóa giao thông” là giao thông có văn hóa là mọi người phải thể hiện văn hóa của bản thân khi tham gia giao thông; nói “văn hóa giao tiếp và ứng xử” là muốn nói đến con người trong khi giao tiếp và ứng xử phải có văn hóa. Ấy vậy mà không hiểu sao có rất nhiều người hiện nay khi khảo sát và thống kê tỉ lệ người dân đọc sách ở Việt Nam (đặc biệt là ở những người trẻ) và nhận ra rằng tỉ lệ này thấp lại đi đến kết luận: ở Việt Nam không có “văn hóa đọc” hay “văn hóa đọc” ở Việt Nam kém! Sao kì vậy ít người đọc sách thì cho là không có “văn hóa đọc” hay “văn hóa đọc” kém nghĩa là sao? Hay như có người còn cất công đi khảo sát “văn hóa đọc” ở Việt Nam ngay cả trên những chuyến xe buýt và phát hiện ra rằng “Tìm 2 tháng trên xe buýt mới thấy có 1 người đọc sách” [2] rồi “kết tội” “văn hóa đọc” của người Việt Nam nơi “công cộng” đang là một “thực trạng thê thảm”. Kết luận như thế có vội vã và sai lầm không nếu và lẽ ra phải hiểu cụm từ “văn hóa đọc” là “đọc sách có văn hóa? (cũng xin mở ngoặt nói thêm là như thế nào thì mới được gọi là một người đọc sách có văn hóa nữa ? - rõ khổ!).

More...

NGUYỆT THỰC - thơ Trúc Thanh Tâm

By

          alt  Dòng phù thế bồng bềnh nhân quả

            Ráng chiều đắm đuối tới bình minh

            Trong ta chen lấn đau và khổ

            Nợ thế gian ta viết thơ tình !

 

            Và nghe nắng nói điều ray rức

            Mưa ngậm ngùi một chút tình xa

            Hương lận đận một đời dong ruổi

            Em nhớ quê ta lại nhớ nhà !

More...

Một sắc cao nguyên - tản văn Thủy Linh Lung

By

alt

Bầu trời như nhả bạc. Nắng không còn là những vẩn nắng li ti mà đã chếnh choáng men say của núi rừng trong nắng như nở rộ từng đoá hoa nhỏ xinh của đất và đám bụi những bông đỏ màu đất tươi mới đang soi mình đùa vui mỗi bận gió ù thổi qua. Đón đợi điều ấy mọi người khẽ thì thầm một mùa khô nữa bắt đầu rồi. Mùa khô đang về giữa đại ngàn.

Mùa bỗng cởi chiếc áo thâm chùng của những màn mưa để khoác lên mình chiếc áo mới sặc sỡ đón đợi một mùa vui. Nơi vương quốc của nắng và gió. Nắng rỏ ong những giọt mật còn gió thì cứ lồng lộng trên cao. Giữa cao nguyên xanh rờn của núi rừng đã chờn vờn những đốm vàng rực rỡ - một sắc cao nguyên sắc áo của Cúc  Quỳ.

 Những người bạn tôi chỉ mới nghe đến loài hoa ấy với cái tên thật mĩ miều Dã Quỳ nên bất chợt bắt gặp một bức ảnh Dã Quỳ trên báo thì tôi lại buồn khi nghe họ kết luận đó là hoa Hướng Dương.

More...

Chùm thơ Dã Phong Bình

By

altSỨ ĐỎ

 

Cho ai những lời tình úp mở

Màu sứ đỏ chập chờn theo lá bay

Bâng quơ tiếng hát ai bên lớp ấy

Để mãi sau này ngơ ngẩn đứng mong

 

Sứ đỏ! màu của tình yêu hi vọng

Cứ phập phồng trong câu hát ngày xưa

Tôi đứng lặng nhìn hoa sứ qua mùa

Mà lòng tơ triền miên nỗi nhớ

More...

KÌ THÚ RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - ký Chí Thiện

By

alt

Dạo quanh một vòng trong thế giới nước Trà Sư bạn sẽ khám phá đươc rất nhiều loài động thực vật kì lạ mà trước đây bạn chỉ được thấy trên sách báo.

 Từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Trà Sư gần 250km vì khu rừng này thuộc xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên An Giang. Sau chuyến đi dài gần 200km đến với Châu Đốc lắc lư trên chiếc xe ô tô khá đông người thêm 50km để vào sâu bên trong bạn sẽ thấy tấm biển nhỏ chỉ 3 5km nữa là vào đến rừng. 

Mùa nước nổi là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm. Những cánh rừng biếc xanh bạt ngàn mênh mông được điểm xuyết bởi những đóa hoa điên điển tô điểm cho cảnh sắc rừng. Tưởng như tất cả những sắc màu tụ tập về đây sóng sánh trong sắc nước trong xanh trong suốt đến tận đáy những cây thủy liễu uốn mình mềm mại trong làn nước trong vài ba chú cá bơi lội tung tăng và ánh mặt trời không ngừng nhảy múa trên mặt nước. 

More...

GHI BÊN CHIỀU - thơ Lê Đình Ty

By

altCHẠY

 

Bên ngôi nhà đích thực

thơ ơi !

đâu đây bước chân người đang chạy.

 

Tôi từng chạy tản cư trận càn giặc Pháp

chạy reo vui nửa đất nước hòa bình

chạy cứu hầm bom Mỹ dội vào dân

chạy chuyển hàng hỏa tuyến vượt rừng xanh

chạy và khóc ngày buồn bạn mất…

More...

LƯƠNG ƠI ĐỪNG TĂNG NỮA! - Nguyễn Duy Xuân

By

(NDX) Ngày 1-5 tới mức lương cơ bản tăng từ 730 ngàn lên 830 ngàn. Những tưởng được tăng lương thì mừng ai dè thường dân càng thấy lo ngay ngáy. Bởi lương chưa tăng mà giá đã phi mã. Chắc chắn sau mồng 1 tháng năm giá còn sẽ bay vèo vèo. Méo mặt !


Lương ơi đừng tăng nữa
Giá vin cớ lên cao
Thường dân càng vất vả
Sống bằng lương ôi dào ! (*)
Quay quắt thời bão giá
Toan tính những đau đầu
Thương các bà nội trợ
Chợ về mặt vẫn chau !
Thịt cá chẳng thấy đâu
Cơm rau thì muôn thuở
Thường dân còn gian khổ
Đừng tăng nữa lương ơi !

More...

KÝ ỨC 30/4 - Phan Võ Hoàng Nam

By

Nhân kỉ niệm sự kiện 30/4 BÔNG TRÀM mời các bạn "cùng lướt web" với chúng tôi sang blog anh Phan Võ Hoàng Nam (An Giang) để cùng tìm hiểu góc nhìn của "người thời đó" với ngày 30 - 4 này.

Thời gian quả là trôi qua nhanh chóng mới đây thôi vậy mà ba mươi sáu năm. Đủ để một thằng nhóc tì chạy lon ton theo sau xe Jeepcủa Huyện đội Châu Phú vào tiếp quản dinh thiếu tướng Lâm Thành Nguyên trở thành một gã đàn ông trung niên vợ con nheo nhóc. Hồi ấy tôi chỉ mới mười tuổi và đang sắp hoàn thành lớp nhì cấp tiểu học. Lũ trẻ chúng tôi thì biết gì về thời sự vả lại thời ấy quê tôi chưa có điện đâu cótivi để mà theo dõi tin tức. Mặc cho Buôn Ma Thuộc long trời lở đất với trận đánh mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh mặc cho tiếng gầm thét của cuộc pháo kích cấp tập từ hơn 20 tiểu đoàn pháo binh thuộc các Quân đoàn 2 3 và 4 QĐNDVN vào các căn cứ của QLVNCH tại Nhơn Trạch Hố Nai Biên Hoà Nước Trong Long Thành Đức Thạnh Bà Rịa… chúng tôi vẫn vô tư với những trò nghịch ngợm sau giờ đi học.

Những ngày cuối tháng 4/1975 khi tin tức chiến sự dồn dập báo về cha tôi luôn đi làm về rất muộn với vẻ mặt lo âu. Có hôm ông ngồi trầm ngâm bất động đôi mắt nhìn về một hướng mông lung. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp cha mẹ thì thầm với nhau vẻ căng thẳng nhưng khi chúng tôi xuất hiện họ lập tức im bặt. Trong xóm người ta bàn tán xôn xao lúc rảnh rỗi sau giờ cơm chiều. Những ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Đủ thứ chuyện được kể ra. Nào là Việt Cộng ốm nhom đeo tàu đu đủ còn không gãy vào đây sẽ bắt phụ nữ tắm máu những ai có tham gia với Mỹ - Ngụy. Mỗi người góp một chút mà tất cả đều chỉ là nghe nói. Những chuyện như thế đối với lũ con nít chúng tôi chỉ là như nghe chuyện ma đường rừng rùng rợn. Có lẽ cả người lớn cũng chẳng tin được những chuyện như thế. Tuy nhiên sau những tin đồn rằng nóng hổi ấy bao giờ cũng là những tiếng thở dài lo lắng. Mọi người chỉ mong chiến sự đừng nổ ra đừng có cảnh nhà tan cửa nát máu đổ thây phơi như mậu thân sáu tám. Bọn con nít chúng tôi không biết mậu thân sáu mươi tám nó ghê ra làm sao nhưng cũng thấy sợ khi nghe người lớn rỉ tai nhau. Nhưng rồi chuyện trường chuyện lớp chuyện vui chơi của tuổi thơ nhanh chóng lấp đi những thứ đáng quên ấy. Chúng tôi vẫn đi học đều dặn.

More...