Quê tôi mùa cái kén đầy nong - Nguyễn Thúy Hạnh

By

Lại một mùa hè nữa sắp về. Những báo hiệu đầu tiên là những ngày nắng gắt oi ả với những cơn gió nồm nam mát rượi. Quê tôi nơi có dòng sông Cầu lơ thơ nước chảy hè cũng đang về. Tôi chưa được đi nhiều nơi nên không rõ những ngày đầu tháng 4 này ở khắp nơi như thế nào nhưng ở quê tôi đó là những ngày tháng mà tôi thấy đẹp đẽ nhất.

Quê tôi. Tháng 4 về vắt cho dòng sông cạn kiệt. Để bao nhiêu chắt lọc cuộc đời sông gửi vào từng hạt phù sa. Những bãi soi xanh ngút ngàn dài vô tận. Dưới dòng sông mùa nước cạn những khi chiều về từ phía dòng sông nhấp nhô những bắp chân trần quần xắn cao đang nhặt nhạnh từng con hến… Phía xa từng tốp con trai đang tắm và nô đùa với nhau chúng khỏa nước vào nhau đùa giỡn nhau làm cho cả một góc sông náo động lao xao sóng nước. Trời về chiều gió nồm nam bắt đầu thổi từ những nương dâu bãi ngô mát rượi. Hương thơm mát dịu từ những bãi ngô nếp dìu dịu ngọt ngào cứ phả vào mặt người qua lại. Trên trời cao những chiếc diều cong như những con thuyền đang treo lơ lửng trên cao hay giống như những chiếc liềm của mùa trăng non những ngày đầu tháng. Từ những chiếc thuyền trên trời cao ấy những âm thanh trong trẻo được bay lên trầm bổng. Những tiếng sáo diều vi vút thanh cao ru dìu dịu lòng người. Từ xa vọng lại những tiếng gõ mạn thuyền của dân chài nghe lách cách xôn xao. Tôi rất thích cái khoảnh khắc giao mùa này. Không khi bức bối oi nồng ngột ngạt tiếng ve râm ran hoa phượng đỏ tươi như thắp lửa. Từ đâu đó vang lên tiếng chuông chùa giữa đêm hè tĩnh mịch sao mà thanh vắng bình yên.

More...

VỀ MIỀN TÂY - thơ Nguyễn Đại Bường

By

altDập dềnh nổi

Dập dềnh trôi

Mênh mang sông nước đưa nôi lục bình

Thuyền xinh ba lá cũng xinh

Tiếng hò đi trước dáng hình theo sau

Phù sa chẳng thể mỡ màu

Nếu đuôi mắt ấy không trao duyên thầm

Dòng chia nhã bảy ngã năm

More...

TIẾNG QUỐC KÊU - thơ Trúc Thanh Tâm

By

Đời tôi là cả đời thơ

Gởi quê hương gởi ngày xưa của mình !

             altMẹ kể tản cư về Ông Hổ

             Nhà nội gần sông lợp lá dừa

             Cha đi giữ nước từ dạo đó

             Gió lùa khóm trúc tiếng gà trưa !

 

             Tóc nội dần pha bông gòn chín

             Là biết đời tôi thêm lớn khôn

             Thương nọc trầu vàng hàng cau trắng

             Nhìn khói đốt đồng rạ cháy lan !

More...

Cuộc thi bút ký văn học ĐBSCL lần thứ 4: Khiếu nại tùm lum

By

alt

Ngày 14.4 Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu đã làm lễ trao giải cuộc thi “Bút ký văn học ĐBSCL lần thứ tư”. Tuy nhiên mọi sự vẫn chưa kết thúc khi Ban tổ chức và Ban giám khảo chưa trả lời được những khiếu nại về các tác giả bị cho là phạm quy.

Luộm thuộm khâu tổ chức

Đây là cuộc thi cấp khu vực ĐBSCL Bạc Liêu chỉ là nơi đăng cai tổ chức. Theo thông báo của BTC bắt đầu nhận bài từ 15.3 cho đến hết ngày 29.10.2010 (tính theo dấu bưu điện) thời gian tổng kết xếp giải vào cuối năm 2010. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng thời gian cuộc thi kéo dài thêm 1 tháng cho đến ngày 19.11.2010 và bỏ hẳn quy định không bắt buộc phải gửi bài qua Hội VNHT địa phương kể cả những người trong BTC. Dù vậy BTC cũng chỉ nhận được 126 tác phẩm của 77 tác giả - thấp hơn nhiều so với lần thứ ba được tổ chức tại Bến Tre (sau 8 tháng phát động nhận được 202 tác phẩm của 108 tác giả).

More...

Nhà văn Vũ Đức Nghĩa: Vẫn còn nặng nợ văn chương…

By

alt“Tuổi thanh niên nặng nợ chiến trường
Tuổi về già nặng gánh văn chương.
Hai gánh hai đường đều gian khổ
Chỉ khác máu xương và bão lòng”.

altTôi gặp lại nhà văn Vũ Đức Nghĩa vào một ngày đầu năm mới. Ông năm nay đã ngoại lục tuần nhưng hãy còn gân guốc lắm. Nhất là mỗi khi bàn về cái đạo văn chương và lẽ sống ở đời.

Gần cả đời viết văn làm báo làm thầy dạy học “buông tay súng cầm tay viết”… lăn lộn khắp hai miền Nam Bắc. Tuy cuộc sống hãy còn khó khăn nhưng Vũ Đức Nghĩa vẫn vậy hào sảng và khí khái lắm.

Buông tay súng cầm tay viết

Mười sáu tuổi đã rời quê hương Ninh Bình theo lệnh Tổng động viên tham gia chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa. Chưa đầy hai mươi tuổi anh thanh niên Vũ Đức Nghĩa đã phải tật nguyền ở cẳng chân trở thành thương binh vĩnh viễn mất đi 61% sức khỏe.

Rời quân ngũ ông trở về miền Bắc trị bệnh rồi học Khoa Văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội). Nhưng “đôi chân chinh chiến” cứ bắt ông đi mãi miết. Thế là Vũ Đức Nghĩa “hăng tiết gà” lại một lần nữa theo tiếng gọi bạn bè vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời đưa đẩy có lúc xuống tận miệt thứ Đầm Cùng (tỉnh Minh Hải cũ nay là Cà Mau) khi thì lên tận miền Đông đất đỏ nhưng đi đâu rồi cũng về miền Tây… Rốt cuộc ông chọn An Giang là quê hương máu thịt thứ hai trong cuộc đời mình để dừng chân phiêu lãng.

More...

Trước nguy cơ mất mũi Cà Mau - Tô Văn Trường

By

Mũi Cà Mau là điểm cực Nam của dải đất hình chữ S tạo nên hình hài độc đáo của Tổ quốc ta trên bản đồ thế giới để mọi người dễ tìm dễ thấy. Và mỏm đất quan trọng bậc nhất ấy đang có nguy cơ bị biến mất do sự tác động của sóng gió biến đổi dòng chảy nhưng chủ yếu do sự vô tâm và vô cảm của con người.

Đối với bất cứ vật gì thì "mũi" là nơi nhạy cảm và quan trọng bậc nhất. Từ thuở  "mang gươm đi mở cõi" ông cha ta đã gọi mỏm đất cực Nam ấy là "Mũi Cà Mau" cũng vì nhận thức được tầm quan trọng của nó.  Mũi Cà Mau là điểm cực Nam của dải đất hình chữ S tạo nên hình hài độc đáo của Tổ quốc ta trên bản đồ thế giới để mọi người dễ tìm dễ thấy. Và mỏm đất quan trọng bậc nhất ấy đang có nguy cơ bị biến mất do sự  tác động của sóng gió biến đổi dòng chảy nhưng chủ yếu do sự vô tâm và vô cảm của con người.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng cả ở trung ương và địa phương trong mấy năm gần đây đã luôn cảnh báo tình trạng mũi Cà Mau đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay cả con lộ đá rộng khoảng 4 m được bảo vệ phía ngoài bằng kè đá vững chắc với các nhà nghỉ cho khách du lịch thì nay tất cả các công trình nói trên  đã bị "Hà Bá" nuốt chửng! Con  lộ xi măng dọc theo khu du lịch Lý Thanh Long dẫn đến một nhà hàng thủy tạ cũng  đã bị sóng biển cuốn trôi. Ngay cả dãy bờ biển chạy dọc về hướng đông cũng đang hàng ngày hứng chịu cảnh biến xâm thực đất liền.

More...

Giới thiệu thơ Vi Ánh Ngọc

By

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRẺ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM

Vi Ánh Ngọc

alt

- Họ tên thật: Phan Đình Phùng  sinh ngày 8/8/1990 quê quán Phù Mỹ - Bình Định. Hiện là sinh viên lớp sư phạm ngữ văn khóa 32 - Trường ĐH Quy Nhơn

- Điện thoại: 01674604792 - Email: sandinh88@gmail.com

- Tự bạch: Những buổi sáng bình minh thả hồn mình nơi công viên mỹ miều có hàng ghế đá thân quen vẫn con đường ấy gió thổi xào xạc từng chiếc lá me bay. Những buổi chiều hoàng hôn cô quạnh thả lòng mình theo con sóng bồng bềnh trôi xa và tìm lại một thời… bất chợt cầm bút…

 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

   

TA VỀ ĐÂU

Linh hồn ơi!
Cho ta về cát bụi
Máu thịt ta vùi trong gió rụi.

More...

BÔNG BẦN CHIỀU - thơ Vũ Miên Thảo

By

altcó khi

đêm tròn trăng chỉ có giọt mưa thôi

thổn thức

tinh cầu xưa dấu mặt

hoa môi

nở một lần rồi xa biệt

mây mù khóc cỏ

xót xa rơi

More...

DÙ CHỈ LÀ MỘT CƠN GIÓ - truyện ngắn Phan Mai Thư Nhã

By

alt

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy ! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế lại dường như nặng trĩu xung quanh anh. Cô đơn và lạnh giá đó là những cảm giác tôi nhận thấy ở anh ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá màu rêu dưới tán cây da mát rượi ven hồ sự lẻ loi cua anh đã làm tôi chú ý. Tự nhiên tôi lại rất muốn được nhìn thấy anh cười nghe thật ngớ ngẩn nhưng tận đáy lòng lúc ấy tôi đã mong ước như vậy.

Khuôn mặt anh gầy gầy xương xương đầy nam tính. Chiếc mũi thon dài hài hoà với đôi lông mày thanh tú làm anh toát lên một vẻ đẹp lạ lùng. Người anh phảng phất một thoáng phong trần bụi bặm nhưng đôi kính cận gọng bạc lại làm anh trông rất trí thức. Rốt cuộc tôi không thể đánh giá một cách tỉ mỉ chính xác về anh chỉ biết rằng anh thật giống với một thiên thần từng tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi cả thời thơ dại chỉ có một điều tôi không thể hiểu rằng thiên thần có cô đơn đến thế…

More...

Hẻm ở Chợ Lớn - Nguyễn Đình

By

Trong chuyên mục "Cùng lướt web" kỳ này BÔNG TRÀM xin giới thiệu với bạn đọc bài viết khá hấp dẫn - "Hẻm ở Chợ Lớn" của tác giả Nguyễn Đình đăng trên trang web của nhà văn Triệu Xuân. Mời các bạn cùng theo dõi !

    

Lẩn khuất đằng sau những tấm biển “khu phố văn hoá” ở đầu nhiều con hẻm trong khu vực Chợ Lớn là những hàng đại tự bằng chữ Hán đắp nổi mang nhiều tên gọi khác nhau. Và thật thú vị khi biết ngay sau những con chữ ấy là cả câu chuyện phong phú về một cộng đồng cư dân người Hoa xưa định cư vùng Chợ Lớn – Sài Gòn. 

alt

Hẻm Tuệ Huê lý bên hông hội quán Tuệ Thành của bang Quảng Đông hẻm Thái Hồ hạng ở 55 Trần Hưng Đạo.

Người Hoa sống ở vùng Chợ Lớn – Sài Gòn chủ yếu xuất thân từ vùng duyên hải Nam Trung Hoa khi đến Chợ Lớn định cư họ phải hoà nhập với cuộc sống của vùng đất mới. Chính việc thay đổi về mặt địa lý thổ nhưỡng nhà ở phố thị… đã trở thành một yếu tố quan trọng làm thay đổi cách tổ chức lại không gian sống trong cộng đồng người Hoa sao cho phù hợp với yếu tố bản địa. Việc xây dựng nhà cửa phố xá quy hoạch những khu dân cư mà tiêu biểu là việc thiết lập những con hẻm nhỏ đến nay vẫn còn tồn tại những dấu tích khá rõ nét trong vùng Chợ Lớn. Những tên hẻm với những từ cuối như Lý Hạng Phường… chính là một trong những điểm nhấn thú vị để hình dung về một phác đồ trong không gian sống của người Hoa xưa. 

More...